Hộp đen

Phụ nữ công sở và những câu chuyện không-thể-nói-cùng-ai

ANH “BO” CỦA PHÒNG

Thời tiết đại hàn làm cả phòng tôi thi nhau cảm cúm lẻng xẻng. Mọi người quyết định góp tiền tậu quả điều hoà hai chiều. Tất cả mọi người đều nhất trí trừ anh “bo” phòng tôi. Không phải vì anh hát hay như Đan Trường mà bởi anh quá kẹo kéo. Anh chưa bao giờ chịu đóng góp quỹ phòng và mọi cuộc liên hoan nếu phải “lệ quyên” thì đều thiếu anh. Mọi lần chúng tôi đều cho qua nhưng lần này vì sức khoẻ cộng đồng anh không thể không có tiếng nói chung. Nói thế nào anh cũng không chịu thậm chí anh còn bảo tình nguyện ngồi ở phía ngoài để không hưởng không khí ấm. Chúng tôi không hiểu sao anh lương cũng không đến nỗi thấp mà tiết kiệm đến vậy. Thế là cả bọn bàn nhau khi nào đi lĩnh tiền thưởng cuối năm thì xin xỏ lĩnh hộ rồi xén luôn 2 triệu đồng. Khi đến phòng kế toán, thì mới vỡ lẽ: Vợ anh làm cùng công ty thường xuyên lĩnh hộ mọi khoản tiền thưởng của anh, anh chả được cầm đồng nào. Có chị còn kể thậm chí thẻ ATM anh cũng không thuộc mã pin. Cơm trưa ăn tại cơ quan; tối về ăn cơm nhà; quần áo được mua sẵn chả tốn đồng nào nên anh không cần tiêu tiền. Cuối cùng chúng tôi đành lén kiểm tra ví anh lúc anh đi vệ sinh và nó chỉ có duy nhất tờ 100 nghìn đồng. Gọi anh là Bo thì oan quá, phải đổi tên là râu quặp mới hợp!

(ngoc_sales@…)

TAI NẠN CHÉM GIÓ

Tôi có người quen ở ngân hàng nên thỉnh thoảng muốn đổi tiền hay gửi ra rút vào đều thuận lợi. Gần Tết, tôi hay đi đổi tiền lẻ giúp mọi người. Chị trưởng phòng có lời nhờ đổi hộ 20 triệu đồng để nhà chị có người đi hầu đồng. Tôi hăng hái nhận lời với lời hứa sẽ có sớm nhất cho chị. Nhưng ai ngờ chỗ người quen của tôi lại đang khan vì gần Tết nên chỉ đổi giúp được 10 triệu đồng. Tôi cũng chạy vạy khắp nơi mà chỗ nào cũng lắc đầu. Còn một ngày đến ngày hẹn, chị trưởng phòng cứ hỏi mãi, tôi đành ra chợ đen. Đành mất mấy triệu đồng bù lỗ còn hơn mang tiếng chém gió lại mếch lòng trưởng phòng. Chiều, đem tiền về đến nơi chả được cảm ơn lấy một câu còn bị mắng vốn: “ Sáng nay nhà chị cần gấp mang cho thầy, đã phải nói khó với người quen nên đổi được một nửa rồi chứ bây giờ chị cần làm gì”. Thế là chị chỉ lấy một nửa tiền còn tôi phải ôm một nửa mang về. Tự dưng lại thành triệu phú tiền lẻ toàn tờ bạc mệnh giá 200 với 500 đồng.

(N. Hiền, NVVP)

HIỀN LÀNH QUÁ LÀ KHÔNG XONG

Vừa mới ra trường, tôi được bà bác ruột gửi gắm vào ngân hàng làm cùng phòng với ông anh tôi. Làm một thời gian thì tôi nhận ra là ông anh họ của mình tại sao vẫn lẹt đẹt ở vị trí nhân viên quèn. Vấn đề là anh quá hiền và chỉ biết tới công việc chuyên môn. Ai làm gì cũng được, ai nói gì cũng xong chả bao giờ anh thắc mắc hay phản đối. Lúc họp anh có phát biểu gì đâu mà người ta biết công anh. Biết tính anh như vậy nên cứ có cuộc họp phân công chia nhóm nào tôi đều ngồi cạnh tham gia nên anh cũng đỡ bị mọi người ép cho quá tải. Một lần, hệ thống ngân hàng xảy ra sự cố trong khi kĩ sư trưởng lại đi công tác. Anh tôi ngay lập tức xử lý thật nhanh nhẹn và nhờ bằng lập trình viên quốc tế nên anh đã làm rất tốt mọi việc. Ban Giám đốc khen hết lời nhưng anh kĩ sư trưởng về đến nơi lại chê bai, rồi mắng anh tôi vượt quyền, anh tôi chỉ nói “Gấp quá em đành phải làm”. Tôi đứng cạnh tức quá bật tưng tưng: “Sao anh không về mà giải quyết bây giờ lại còn trách, may mà anh ý ở lại chứ không cả phòng này ra đường đứng hết rồi”. Ông trưởng phòng lườm tôi đứt mắt nhưng không nói được gì. Đúng là hiền quá hoá dở hơi, tôi phải cải tổ ông anh mình mới được.

alinh…@gmail.com

 XẤU HỔ VÌ TINH VI

Hai năm trước ở công ty, trên danh nghĩa tôi chỉ là sinh viên làm parttime. Tuy nhiên, thái độ làm việc nghiêm túc, chịu khó học hỏi và đặc biệt là tinh thần quyết tâm gắn bó với công việc của tôi khiến cho sếp đánh giá tôi rất cao. Thành ra các anh chị nhân viên chính thức cũng có nể nang tôi ít nhiều. Trong hoàn cảnh được cưng quý như thế, thật lòng mà nói tôi khó tránh khỏi những giây phút tinh vi con gà ri. Một buổi chiều đến phòng làm việc, tôi chẳng thấy mọi người đâu cả, chỉ có một anh mặt mũi lạ hoắc. Hỏi ra mới biết là anh vừa mới “nhập gia” ngày hôm qua (thế mà chẳng ai báo cho tôi biết mới buồn). Để tỏ ra thân thiện, tôi nhiệt tình giới thiệu với anh về công ty và công việc nhưng anh ta đáp lại bằng vẻ thờ ơ. Hơi bực trước cái “bình vôi” này, tôi lại càng cố nói nhiều hơn để thu hút sự chú ý. Nói hăng quá thế là bài “độc thoại” của tôi dần biến thành thảm họa khoe khoang bản thân, em tốt thế nọ, em giỏi thế kia. Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, anh ta có chọc ngoáy đá đểu tôi mấy câu làm tôi ngớ ra không nói được gì nữa. Nóng mặt nên tôi quyết “dập” anh chàng ma mới này đến nơi đến chốn. Sau hôm đó tôi luôn để ý soi mói anh ta từng li từng tí. Có điều mỗi khi tôi nói xỏ xiên cạnh khóe thì anh ta chỉ lịch sự, nhã nhặn đáp lại đúng một câu ngắn gọn rồi lại cắm cúi vào cái máy tính khiến cho tôi càng tức điên. Nhưng sau một tháng thì tôi chuyển sang nể sợ vì anh ta làm việc cực kỳ chuyên nghiệp và bài bản (dù cũng chỉ là sinh viên làm parttime). Tôi đành quay lại tập trung vào công việc, lòng nơm nớp lo sợ bị hắn cướp mất vị thế “cục cưng”. Được cái may là anh ta chưa bao giờ chơi xấu gì tôi cả, vẫn luôn nhiệt tình hỗ trợ tôi trong công việc. Dần dần khi đã thân thân thì anh mới tiết lộ chuyện đã có hai năm làm nhân viên cứng tại một tập đoàn lớn. Vì chán tác phong làm việc quá công nghiệp, máy móc, gò bó về thời gian nên anh xin nghỉ để đi học tiếp và rồi vào làm ở công ty bé tí này, coi như là thay đổi không khí. Anh cười trêu tôi rằng: “Mới vào gặp ngay cô em chích chòe anh cũng choang choáng. Quả ấy định chém em thêm vài câu nữa cơ đấy nhưng rồi lại thôi vì nhìn điệu bộ ngúng nguẩy trẻ con ấy cũng khá … dễ thương. Haha”. Thật là xấu hổ!

(ms.hang.ntt@ ..)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top